024 36252237
smtn@gmail.vn

Trang chủ

/

Văn thơ

Văn thơ

Đừng quá nghiêm trọng

(Chuyện về bố)

Bố mình là một giáo sư rất nghiêm khắc và cũng rất giỏi. Mỗi kỳ thi các sinh viên đều sợ bị bố hỏi thi. Bố kể các học trò từng gọi bố là "Dũng sĩ diệt sinh viên", bởi vì mặc dù rất tận tình trong nghề, sẵn sàng phụ đạo sinh viên (luôn luôn miễn phí) không kể ngày đêm, nhưng vào phòng thi bố không chấp nhận bất cứ sự sai sót nào. 

Có lần một sinh viên xin với bố hãy thông cảm vì mẹ ốm chưa chuẩn bị bài tốt, bố bèn bảo thông cảm thì về ôn bài rồi thi lại, bố sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi trước khi thi, nhưng tấm bằng kỹ sư không có chỗ nào ghi mục "mẹ ốm" cả. Và bố kiên quyết đánh trượt.

Có lần khác một sinh viên trong buổi hỏi thi bị bố "quay" nhiều quá lăn ra ngất khi đi đến cửa, mà thực ra anh ấy được điểm khá. Sau này mọi người hỏi tại sao biết anh ấy khá mà bố "quay" ghê vậy, thì bố bảo chính vì khá nên mới cần kiểm tra xem có xứng đáng với điểm khá không, còn nều chỉ trung bình thì cần gì hỏi nhiều...

Những mẩu chuyện như thế nhiều lắm, nhưng sinh viên luôn yêu quý bố vì sự tận tâm, liêm khiết, trong sạch và tài năng. Bố cũng không để bụng giận ghét ai bao giờ, và nhiều khi bố biết cách biến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng.

Có lần, vào dịp hỏi thi (môn thi của bố bao giờ cũng là thi vấn đáp), bố hỏi vào buổi sáng sớm và sau đó là một chú khác (mình không nhớ tên). Tất nhiên là sinh viên đùn đẩy nhau, ai cũng muốn đợi bố về rồi mới vào phòng thi. Khi bố ra cửa đi được một đoạn thì có mấy anh sinh viên reo to:

"Chúng mày ơi, lão Tường về rồi, vào thi thôi".

Bố nghe thấy, không giận dữ gì mà quay lại cười:

"Không lão chưa về đâu, lão chờ hỏi cậu xong lão mới về!"

Anh sinh viên tái mặt:

"Dạ, dạ... em thưa thầy".

"Không sao, cứ vào cho lão hỏi, lão hỏi thi bình thường thôi mà".

Và bố quay lại phòng thi hỏi nốt anh sinh viên ấy thật. Nhưng bố vẫn cho điểm công bằng, điểm khá thì phải, có điều hỏi rất kỹ. Anh sinh viên được mẻ kình hồn, ấp úng xin lỗi. Bố chỉ cười rồi ra về.

Sau này mọi người hỏi bố có bực không, bố cười mà nói: "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, mình ngày xưa cũng nghịch trách gì chúng nó, nhưng bỏ qua thì không hay, cũng cần nhắc nhở chút ít. Có điều chấp trách thì không nên. Chỉ nhẹ nhàng thế là đủ rồi".

Sau này mỗi khi nhắc lại bố vẫn cười mãi, và nom bố thật hiền.

Đinh Hoàng Anh 
Ảnh: Trương Thị Như Quỳnh