Mình hay nằm mơ thấy hình ảnh con đường giữa hai hàng cây với hoa trắng bay và rụng đầy mặt đất. Một con đường vắng lặng, chói sáng, với vẻ đẹp lộng lẫy của sự cô đơn.
Hồi ấy mình nằm mơ đi ở nơi nào đó đẹp lắm, rộn ràng lắm, tràn ngập ánh sáng màu hoa cà, màu vàng chanh, màu lục, màu trắng... như thể trôi giạt trong những luồng nước trong vắt rực rỡ... Và mình bảo Thái Tĩnh, hãy vẽ cho mình giấc mơ ấy.
Các đốm sáng mỗi lúc chuyển động nhanh hơn, tạo thành một vòng xoáy như cái phễu, có tâm sâu hun hút. Các đốm sáng màu sắc cùng với tôi lao về tâm vun vút, tôi thấy người nhẹ bỗng. Khi giật mình quay trở lại, thấy mình vẫn là mình, đang ngồi một mình ...