024 36252237
smtn@gmail.vn

Trang chủ

/

Văn thơ

Văn thơ

Khơi nguồn năng lượng sạch

Đọc đầu đề này các bạn sẽ nghĩ ngay tôi định tham gia về vấn đế HOT của xã hội đây. Nào là bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, làm sạch nước biển... Rồi rau sạch, quả sạch, ngũ cốc sạch...

Nhưng mà không phải đâu nhé. Đành rằng đó đếu là những vấn đề quan trọng, nhưng tôi không có thói quen bàn luận về những gì mình không có hiểu biết thực sự. Về môi trường bên ngoài, đó là việc của các nhà khoa học. Nếu có những việc làm thiết thực để đóng góp tôi luôn sẵn sàng, nhưng không nhất thiết nêu ra ở đây.

Nguồn năng lượng tôi muốn nói là dạng năng lượng khác, năng lượng tâm hồn. Nguồn suối tâm linh trong trẻo vẫn tuôn chảy dồi dào bên trong mỗi chúng ta, không thể nhiễm bẩn, chỉ bị che lấp dưới rất nhiều lớp đất đá mà thôi.

Mỗi khi bạn đạt đến sự thăng hoa khi sáng tạo, viết một câu thơ, chơi một câu nhạc, đặt một nét vẽ, hay nấu một bữa ăn, trồng một cây hoa,... làm bất cứ việc gì với toàn bộ sự tập trung và tình yêu thương, bạn sẽ cảm thấy nguồn năng lượng ấy rạo rực trong từng mạch máu.

Mỗi khi bạn trải nghiệm cảm giác tình yêu thuần khiết, dịu dàng với ai đó, bạn cũng cảm thấy tiếng hát của nguồn năng lượng ấy nơi thẳm sâu cõi hồn mình, như tiếng suối reo trong rừng già thâm nghiêm và trinh trắng.

Mỗi khi bạn cảm thấy rung động sâu sắc trước vẻ đẹp của thiên nhiên hay của một tác phẩm nghệ thuật, bạn cũng cảm thấy hương thơm của năng lượng ấy dâng tràn trong lồng ngực bạn.

Hoặc là, khi bạn rơi vào trạng thái thiền định, khi tâm trí vắng mặt và tâm hồn bạn chan hòa vào bầu trời tinh sạch bao la, bạn sẽ cảm thấy nguồn năng lượng thiêng liêng ấy từ bên trong trào ra ngoài và từ bên ngoài vào ùa vào bên trong, như những con sóng bất tận.

Vẫn là nguồn năng lượng ấy, nguyên sơ, dịu hiền, tinh khiết, nâng đỡ cuộc đời mỗi chúng ta, mà nhiều khi ta quên đi hoặc không hay biết.
Hơn nữa, nguồn năng lượng tâm linh ấy không chỉ đóng kín trong mỗi người, nó là nguồn nước luôn kết nối bạn và tôi và cả thê gian. Chỉ có sự ngạo mạn, sự u mê và lòng tham của mỗi người như những tảng đá ngăn lại dòng chảy mà thôi.

Cho nên khi hai người yêu nhau, năng lượng ấy lập tức được khơi nguồn và tuôn chảy dào dạt từ người này sang người kia.

Lẽ nào năng lượng ấy, nguồn linh khí ấy của đất trời không cần được khai mở, được kết nối, được chăm sóc...lẽ nào không cần phá đá, đào đất, dọn sạch lá khô củi mục tồn lại qua bao đời, để những dòng suối ấy được hiển lộ và vang lên khúc hát của rừng thiêng? Thử nghĩ xem chúng ta cứ ngỡ chinh phục được tự nhiên, giành giật được tiện nghi vật chất, mà lại không biết gì về tâm hồn mình, thì làm sao có hạnh phúc và an vui?

Và để khơi nguồn năng lượng sạch đâu có cần nhiều tiền bạc, máy móc, đâu cần viết hàng ngàn bài báo, đâu có cần các diễn đàn ồn ào, các cuộc hội nghị, các cuộc tranh luận nảy lửa, thậm chí xung đột vũ trang.

Để khơi nguồn năng lượng sạch, điều đầu tiên cần đến sự khiêm nhường, sự thụ động, niềm tin vào tự nhiên mà chúng ta là một phần không thể tách rời. Và từ từ, nâng niu, lặng lẽ, thả mình vào dòng chảy của Tạo hóa, vẫn đang xuyên qua đời ta trong từng hơi thở. Thả mình trọn vẹn dần, yêu thương và dâng hiến, quên đi dần những giấc mơ hào nhoáng. 

Yêu thương bản thân nhiều hơn, yêu thương thiên nhiên nhiều hơn, yêu thương từng giây phút của cuộc đời nhiều hơn. Nhiều hơn những lời dịu dàng, và cả sự im lặng dịu dàng. Nhiều hơn những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ trìu mến và cả sự lãng quên trìu mến. Nhiều hơn những nụ cười thân ái và những giọt nước mắt thân ái. Nhiều hơn sự trân trọng với những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại làm nên toàn bộ cuộc đời ta. Nhiều hơn sự đắm mình vào bên trong, nhiều hơn sự trở về quê hương thuần khiết của mỗi linh hồn...

Và mỗi điều ấy, con người chỉ cần và chỉ có thể làm cho chính mình. Nhưng mỗi nguồn năng lượng sạch được khai thông thêm chút ít ở ai đó cũng sẽ khiến dòng chảy thiêng liêng ấy trên cả thế gian thay đổi. Hãy yêu thương chính mình đi, và đó chính là ta đang yêu thương tất cẩ thế gian. 

Không cần làm gì, chỉ yên lặng, tin cậy và lắng nghe... suối nguồn linh thiêng ấy một khi bắt đầu lên tiếng trong trái tim ta thì lời ca ấy sẽ không bao giờ dừng lại. Và mùa xuân đầu tiên, duy nhất, chói ngời và thanh tân, nồng nàn và êm dịu sẽ trở về,

Đinh Hoàng Anh 
Ảnh: Trương Thị Như Quỳnh