024 36252237
smtn@gmail.vn

Trang chủ

/

Văn thơ

Văn thơ

Về với thiên nhiên: Mặt trời

Tôi yêu mặt trời và rất thích ngắm bình minh trên biển, hoàng hôn trên núi. Ánh bình mình thì tinh khôi, lung linh, thanh khiết; ánh hoàng hôn kỳ ảo, sâu lắng, đôi lúc như chấp chới dẫn bạn vào một cõi xa xôi nào đó. Tôi thích cảm giác hàng ngàn tia nắng ấm áp xuyên vào da thịt trên mặt mình. Nhắm mắt vào một lúc, cảm nhận các tia sáng, bạn sẽ không còn biết, ánh sáng đang chiếu vào mình hay mặt mình đang tỏa sáng. Mặt trời đang ở phía trước mặt bạn, hay bạn chính là mặt trời, một cảm giác kết nối trọn vẹn trong một không gian ánh sáng từ bên ngoài và từ bên trong tỏa ra.

Cuộc đời một con người, dẫu dài 7-8 chục năm với 20-30 ngàn lần mặt trời, mọc lặn, nhưng với cuộc sống đô thị hóa như bây giờ, hẳn ít người có dịp được “gặp” mặt trời. Và trong những khoảng khắc hiếm hoi đó, rất ít khi họ thảnh thơi cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời bên ngoài và bên trong chính mình. Tại sao vậy? Câu hỏi này không ai có thể giải đáp được ngoại trừ chính bạn!

Ảnh Bình minh trên sông Hằng, Ấn Độ, 2013.

Trương Thị Như Quỳnh